Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016
ĐOẠN ĐƯỜNG ĐÃ QUA...
ĐOẠN ĐƯỜNG ĐÃ QUA...
Tôi có một đứa con trai và hai cô con gái nhỏ. Đó là tất cả những gì mà tôi yêu quý nhất.
Từ lúc con tôi tròn tháng cho đến năm lên mười, tôi chưa bao giờ bỏ các con tôi ở nhà một mình để đi chơi, đi dự tiệc cả. Nếu không đem các con theo được, thì chúng tôi sẽ ở nhà cùng với các con của mình.
Có lần tôi nhận được giấy mời xem ca nhạc ở thành phố kế bên, chúng tôi sẽ đi vào buổi tối và cách xa nhà khoảng 45 phút lái xe, lúc đó tôi nghĩ đem các con theo chúng sẽ mệt và ngủ trên xe như vậy sẽ không thoải mái cho chúng. Hơn nữa lái xe đi xa, ban đêm sợ nguy hiểm nên tôi quyết định để các con ở nhà.
Chúng tôi đã nhờ một người bạn trông chừng cho các con ngủ trong thời gian chúng tôi đi vắng.
Khi đến chổ ca nhạc không khí thật vui, thật náo nhiệt. Tôi nghĩ chúng
tôi sẽ ở đó xem ca nhạc và nhảy đầm vui vẻ cho đến khuya.
Nhưng chỉ mười phút sau tôi đã bồn chồn nhớ các con và muốn quay về.
Vậy là chúng tôi vội vã ra xe trở về nhà và ôm các con vào lòng trong niềm hạnh phúc. Tôi đã không muốn xa các con của mình dù chỉ là một phút, một giây.
Sau khi con trai tôi tốt nghiệp đại học và đến thành phố khác để học chương trình tiếp nối. Những ngày đầu tiên con tôi rời nhà tôi đã rất buồn, rất nhớ. Thỉnh thoảng tôi vào phòng con ngồi bó gối nhìn quanh, nước mắt rơi lã chã...
Tôi đã bỏ đi những niềm vui tuổi trẻ của mình để ở cạnh các con. Tôi đã cố gắng làm việc, đã hy sinh cho những người thân yêu của mình vô điều kiện. Vậy mà mỗi ngày các con tôi lớn khôn, chúng đã rời xa cha mẹ. Tất cả những người tôi thương yêu nhất cũng rời đi không luyến tiếc.
Rồi lần lượt đến hai cô gái nhỏ, ra trường, lập gia đình rồi sống riêng. Mọi người dần nối tiếp ra đi, tất cả đều đi tìm cuộc sống riêng.
Biết rằng đó là lẽ thường tình, hợp tan là vậy. Nhưng sao tôi vẫn không tránh nỗi chạnh lòng, khi nhìn quanh thiếu vắng hình bóng những người mình yêu thương.
Những người tôi thương yêu nhất đã không còn bên cạnh tôi. Tôi đã buồn, đã bi lụy và đã hụt hẫng một thời gian...
Quả thực người nào nặng tình thì người đó khổ. Tôi nghĩ điều đó cũng đúng thôi.
Rồi tôi nghĩ phải tìm cho mình một lý lẽ, một cách giãi thoát cho bản thân ra khỏi sầu bi, phiền muộn đó.
Có nhiều người khi cha mẹ ra đi, chồng vợ chia lìa họ đã rất đau khổ đến tột cùng, đến nỗi quên đi bản thân và cuộc sống của riêng mình.
Thật ra cha mẹ, vợ chồng hay con cái cũng chỉ sống cùng chúng ta một khoảng thời gian dài hay ngắn nào đó thôi. Không ai có thể sống cùng chúng ta đến trọn đời, trọn kiếp.
Trên đoạn đường nhân gian họ chỉ đi cùng chúng ta đến một ngã rẽ nào đó và họ sẽ rẽ trái hay rẽ phải theo hướng mà họ muốn.
Hay chúng ta có thể nghĩ rằng theo sự sắp đặt của đấng thiêng liêng, họ chỉ sống cùng ta đến thời điểm đó mà thôi.
Mọi sự đều có nhân duyên. Chúng ta không thể cưởng cầu và muốn họ sống với mình mãi mãi được. Khi biết được như vậy rồi tôi không còn buồn phiền hay nuối tiếc nữa.
Tôi chỉ nói cho họ biết lúc nào tôi cũng đứng sau lưng họ, sẵn sàng nâng đỡ khi họ cần và khuyến khích họ hãy đi con đường mà họ đã chọn.
Từ đó tâm tư tôi thư thái hơn. Đầu óc tôi nhẹ nhàng hơn. Tôi đã dành thời gian để tận hưởng cuộc sống của riêng mình và không còn phiền muộn nữa.
Các bạn có bao giờ đã từng trải qua như tôi không?
Trong cuộc đời này dù bất cứ người thân yêu nào phải xa rời chúng ta, chúng ta cũng nên chấp nhận và xem như đó là định mệnh.
Mong rằng các bạn cũng sẽ được nhẹ lòng thơ thới để đi hết quãng đời còn lại của riêng mình.
Hoàng Kim Mimosa
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét