Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

NGÀY ẤY...BÂY GIỜ !



NGÀY ẤY...BÂY GIỜ !

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến Thời gian của một đời người là ngắn ngủi cho đến khi Ba của tôi đột ngột ra đi. Lúc đó tôi mới giật mình hoảng hốt, thấy thời gian đi qua sao nhanh quá và có phải chúng ta đã hoang phí thời gian trong cuộc đời của mình. 

Lúc còn nhỏ chúng ta muốn mình mau lớn, ước gì mình trở thành người lớn ngay để trở thành một người thành đạt nào đó. Như tôi năm lên mười, tôi đã ước tôi lớn như chị của nhỏ bạn kế bên nhà và muốn trở thành cô giáo dạy văn, một hình ảnh thật dễ thương và oai phong trong mắt tôi lúc bấy giờ.

Rồi tôi ước gì tôi lớn như Ba Mẹ, như các cậu, dì có một gia đình tròn vẹn, mỹ mãn. Tôi đã sống thật ung dung, làm việc bất chấp tất cả với tuổi trẻ với lòng nhiệt huyết của mình và chưa bao giờ tôi sợ hết thời gian. 

Tôi hay ước gì một ngày có 48 giờ để tôi được làm việc và làm tất cả những điều tôi yêu thích. Nhưng tôi đã không có đủ giờ để làm những gì mình thích, nên tôi chỉ có thể làm những điều cần thiết cho cuộc sống mà thôi.

Tôi đã nỗ lực kiếm tiền để lo cho gia đình, để giúp đỡ mọi người thân, để nuôi dạy con cái... Và bỏ qua tất cả mọi điều yêu thích của bản thân mình. 

Chắc ai cũng biết rằng : Khi chúng ta có tuổi trẻ, có thể lực sung mãn và có thời gian, thì chúng ta không có tiền. Nên chúng ta đã dùng sức khỏe và tuổi trẻ để kiếm tiền.

Vào tuổi trung niên chúng ta có tiền, có sức khỏe thì chúng ta lại tất bật với công việc và chúng ta không có thời gian cho riêng mình.

Đến khi chúng ta về hưu, chúng ta có thời gian, có tiền thì đã không còn sức khỏe để bôn ba, vui chơi cho thỏa thích nữa.

Hầu hết chúng ta đều muốn mua nhà thật to, mua xe thật đẹp cho bằng chị bằng em hoặc hơn thế nữa...Để rồi cứ làm việc tối đa, thắt lưng buột bụng mà trả nhà, trả xe. Có khi chưa trả hết thì đã...ra đi rồi !

Chúng ta đã dùng sức khỏe, dùng thời gian để kiếm tiền và bây giờ khi quỹ thời gian sắp cạn kiệt thì chúng ta cố gắng dùng tiền để mua sức khỏe. 

Thuốc nào mắc đến đâu cũng không tiếc tiền để mua, để chăm sóc cho thân thể. Chúng ta tập thể dục, ăn uống kiên khem, để mong kéo dài thời gian sống, kéo dài tuổi thọ và chúng ta đang cố níu kéo thời gian. Chúng ta đang cố níu kéo tuổi thanh xuân của mình.

Thời gian vẫn vun vút trôi... mộng phú quý như một giấc kê vàng. Đó là chưa kể những bấc trắc, nạn tai, bệnh hoạn còn có thể xãy ra mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. 

Đoạn đường đã đi qua, chúng ta đang nhìn lại để tiếc nuối. Đời người thật là ngắn ngủi, vô thường. Những gì chúng ta cố công tạo dựng chúng ta cũng không thể mang theo. 

Danh lợi cuộc đời chỉ là hư ảo, chỉ là bóng mây bay... Vậy mà chúng ta cứ cố đi tìm, cố nắm giử nó mà quên đi bản thân mình. 

Đời người có bao nhiêu cái móc thời gian 10 năm? . Mười năm trôi qua như một giấc mộng, thoáng chốc đã qua rồi !

Hãy dùng thời gian của cuộc đời một cách thật trân quý. Hãy sống cho bản thân mình, hãy dùng thời gian cho những gì mình yêu thích để sống không nuối tiếc. Hãy sống tích cực
mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng ta được sống.

Hãy sống thật thoải mái, vui vẻ từng giờ, từng phút, từng giây. 

Giấc Nam Kha thoáng xa rời
Giật mình tỉnh lại thấy đời hư không !

Hoàng Kim Mimosa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét