Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

CHIA TAY



CHIA TAY 

Hai người chia tay lòng buồn héo hắt
Đêm gọi buồn về khoé mắt rưng rưng...

Tôi và em quen nhau trong một tình cờ. Tôi những tưởng tôi thương yêu em tha thiết và em cũng nhớ nhung tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau thật nhiều và rất hợp nhau. 

Mỗi lần nói chuyện với em tôi thấy mình thật vui, có niềm tin trong cuộc sống. Chúng tôi nhìn mọi thứ thật đẹp và xây dựng tình cảm bằng lòng yêu thương chân thành. Tôi cũng kế hoạch cho những ngày sống bên nhau thật hạnh phúc. 

Đôi khi đang nói chuyện tôi cũng hay giành nói và tranh cãi với em. Tính của tôi là vậy cứ thích cãi cho bằng được, rồi sau đó ngẫm lại mới thấy mình sai. 

Khi biết tôi sai tôi xin lỗi em, em nói rằng em hiểu tính tôi. Lúc nào tôi cũng tranh cãi cho bằng được vậy thôi. Em hiểu tôi không cố tình coi thường em hay làm tổn thương em. 

Nhưng em cũng mềm mại, vui vẻ nói với tôi nhẹ nhàng. Em nói em chỉ sợ cái cường độ cãi của tôi ngày càng tăng rồi làm sức mẻ tình cảm của chúng tôi thôi. 

Quả là như vậy. Trong một lần tâm sự, em chưa nói hết tôi đã cãi rồi. Tôi cãi hăng say, tôi giành phần thắng, tôi chạm vào gia đình em, tôi chạm vào nỗi đau của em. Sau đó thì cúp điện thoại... Thế là em khóc...thế là tôi bỏ đi.

Một ngày qua em chờ tôi nhắn tin, em chờ tôi tôi gọi lại. Thế mà tôi không làm, thế mà tôi vờ như không biết. Em viết thư cho tôi hỏi tôi muốn ngừng chuyện tình cảm của chúng tôi phải không? Tôi cũng không trả lời. Vậy là...xa nhau.

Tôi biết tôi đang nhớ em và tôi cũng biết em đang nghĩ đến tôi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn im lặng giận hờn. Dù tôi biết rằng trong chuyện này em không có lỗi, em chưa bao giờ nói lời nào nặng nhẹ tôi cả, mà chỉ có tôi nói thôi. 

Nhưng không hiểu sao tôi cố chấp như vậy. Có thể những ý nghĩ đó 
làm tôi rời xa em. Tôi vẫn nghĩ chúng tôi sẽ không giận nhau quá một giờ, chúng tôi sẽ không bao giờ giận nhau lâu. Em trách tôi đã quên những gì tôi đã nói với em. 

Những lời tôi hứa với em, mà em nói sẽ ghi vào sổ vàng, em nói sẽ viết to và dán lên tường vì em rất quý nó. Thì bây giờ tôi cũng đã quên mất rồi. 
Những lời nói mà tôi bắt em phải viết xuống tôi cũng đã không nghĩ tới nữa. 

Tôi đã bắt em viết :

" Những câu nói đáng yêu nhất trong năm của anh. "

1- Anh sẽ không bao giờ để em một mình.
2- Anh rất vui và rất hài lòng tất cả những gì em đang có.
3- Anh cảm thấy rất vui và may mắn khi gặp được em.
4- Em là người không ai có thể thay thế được. 
5- Anh sẽ mãi mãi ở bên em, sẽ nắm tay em đi suốt cuộc đời này dù có chuyện gì xãy ra anh cũng không buông tay em.

- Và bây giờ thì tôi đang để em buồn một mình.
- Tôi có không vui không hài lòng về em không?
- Tôi có còn thấy mình may mắn khi gặp em không?
- Ai sẽ là người thay thế em?
- Tôi đã vĩnh viễn...buông tay em rồi...

Tôi biết rằng trong cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ tìm được một người như em. Một người nói chuyện thật tâm đắc với tôi, làm tôi thấy vui vẻ yêu thương cuộc đời. 

Nhưng tôi vẫn cứ xa em. Chấm dứt đi một cuộc tình đáng lý ra rất là đẹp đẽ, lãng mạn của chúng tôi vì một chuyện rất nhỏ. Có phải tôi đã không coi trọng tình cảm mà khó khăn lắm tôi mới tìm thấy.
Không biết có lúc nào tôi nhìn lại và tiếc nuối không?

Nhưng bây giờ thì tôi đang buồn, đang nhìn thấy đời sống này thật vô thường...

Hoàng Kim Mimosa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét