THỊ PHI...
Lần đó ra chợ gặp chị này ở cùng quê. Chị là cô giáo, nhà chị rất nghèo, nghèo đến thấy thương vậy. Lúc mất nước, chồng chị đi cải tạo, các con còn nhỏ dại...Rồi chị bị đổ bệnh không tiền chạy chữa, chị bị bệnh ung thư. Cuộc đời thật là khổ đến tận cùng. Vừa nuôi chồng đi tù, vừa nuôi đàn con dại, lương giáo viên đói kém. Nhà chỉ toàn ăn cơm với tương chao.
Buổi sáng chị đi dạy, buổi chiều ra chợ ngồi bán tương. Vốn liếng chỉ là một thau tương thôi. Lúc đó thấy xót xa quá nên mình cũng cố gắng giúp đỡ chị, giúp thêm vốn liếng để chị kiếm thêm thu nhập. Vậy đó chắc có cái ân tình đó mà chị bênh mình đến nỗi bị người ta ghét bỏ vì cái tội không nói theo.
Nói chuyện qua lại một hồi thì chị nói - Em ơi nghe người ta nói xấu em mà chị tức quá! Chị mới trả lời - Chị thấy em ấy rất tốt với mọi người. Ngày xưa em ấy trẻ, đẹp biết bao người theo đuổi mà em ấy không bỏ chồng đi học tập cải tạo không biết khi nào về. Người như vậy không thể nào là người xấu được. Chị chỉ nói lên lẽ phải và sự thật thôi em.
Nghe chị nói vậy mình chỉ cười và nói " Người ta càng nói xấu mình thì mình càng được phước đó chị, không sao đâu." Cám ơn chị đã bênh vực em nghen. Dù sao thì đến giờ dù mấy chục năm qua rồi mình cũng vẫn cảm kích trong lòng, rất cảm ơn chị, cám ơn hương hồn chị nơi chín suối, đã nói lên tiếng nói chân thật cho mình.
Thực ra thì nghe có người bênh mình cũng mát ruột lắm. Ít ra trong số người quen biết cũng có " ít " người thương mình chứ, không lẽ cứ nghe lời đặt điều, đặt chuyện nói xấu rồi hùa hết theo sao...!? . Họ " gato " người khác thì họ được lợi gì?. Chỉ là để thỏa mãn lòng ích kỷ mà thôi. Nhưng họ quên nghĩ rằng làm như vậy là họ tự hạ thấp phẩm giá của họ.
Ngẫm đi, nghĩ lại mấy chục năm nay mình cũng nghe không biết bao nhiêu lời nói xấu. Không biết bao nhiêu câu chuyện bịa đặt, mà chuyện nào cũng kinh khủng không hà. Vậy mà chuyện họ " làm xấu thật " mình cũng không nỡ nói ra. Mình còn bênh vực, bảo vệ và bao che cho họ nữa chứ. Chắc vậy mà mình được phước đó ha. Ông Trời lúc nào cũng công bình mà.
Từ nhỏ đến giờ lúc nào thì mình cũng cố gắng sống tốt, bảo bọc gia đình, chia sẻ mọi khó khăn với người khác, mỗi ngày đều tự vấn xem hôm nay mình đã làm điều gì, có lỡ dại lầm lỗi gì làm người khác buồn không, nếu có thì tìm cách giãi thích nếu chỉ là chuyện vô tình, hoặc phải tìm cách bù đắp, chuộc lỗi.
Rồi thì có lỡ dại làm gì tổn thương chính mình không?. Nếu có thì cũng phải tự phạt mình như phải dọn dẹp làm vệ sinh... Hay nếu làm gì tốt, giỏi thì tự thưởng cho mình như đi shopping, cine, đi ăn nhà hàng...
Nhiều lần bị đặt chuyện nói xấu, đau lòng như vậy mà không được giải thích, đính chính gì hết, cũng uất ức lắm chứ. Vậy nên khiến mình thấy điều này rất đúng .
" Dù bạn có sống tốt đến đâu thì cũng có người chẳng bao giờ yêu quý bạn "
Vậy thì tôi ơi, cứ sống đúng với lương tâm mình. Người ta nói gì mặc họ, đừng buồn khi người khác nói xấu mình. Họ tìm cách hạ mình vì họ biết là họ thua mình. Mãi mãi họ chỉ là người đứng sau mình mà thôi. Mọi người sẽ nhìn thấy điều đó, đúng không?
Người ta sống trong đời chỉ hơn nhau ở tấm lòng. Cho nên hãy nghĩ rằng càng bị nói xấu thì mình càng sống mạnh giỏi và được nhiều phước hạnh hén các bạn.
Hoàng Kim Mimosa