BIẾT ÍT - BIẾT NHIỀU...
Có nhiều người hỏi tôi - Sao cái gì bạn cũng biết hết vậy? Thơ, ca, đàn, hát, vẽ... Nói chung cái gì có chử " sĩ " thì làm tuốt hết...
Hôm nay cũng có bạn nói rằng - Học ít thôi, nhiều thứ quá sẽ bị rối, không tập trung được, không giỏi được. Bạn nói đúng đó, nhưng làm sao ngăn được lòng đam mê của mình.
Biết nhiều thì không có gì giỏi hết, không giỏi cũng không sao, miễn lòng thấy vui thì được rồi.
Từ những ngày còn trẻ tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đi thi để đoạt giải này nọ. Vậy thì khổ luyện một môn nào đó cho xuất sắc để làm gì?
Tôi chỉ muốn cuộc đời mình phong phú, có nhiều mầu sắc... Như vậy sẽ không bị nhàm chán. Tôi luôn luôn có những khám phá mới, trải nghiệm thú vị...vậy là quá đủ rồi phải không các bạn.
Tôi biết là học đủ thứ thì sẽ bị phân tâm và không cái nào xuất sắc cả, nhưng tôi không ngăn được cái ham học của mình. Tôi muốn thử sức mình và cũng nghĩ là :
“Hạnh phúc trong cuộc đời này là những chặng đường, chứ không phải là một điểm đến. (“It’s about the journey, not about the destination.” )
Không biết vậy có đúng không hén !
Tôi nghĩ tôi mà chờ tới điểm đến thì đã " xí lắc léo " rồi, thôi thì cứ vui lúc nào hay lúc đó vậy. Mỗi lần làm được điều gì là vui, học được gì thì cũng rất vui . Bao nhiêu đó thôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
( Cuộc đời là bể khổ, qua được bể khổ thì ... qua đời !.. )
Vậy thì tại sao chúng ta không vui trong từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc...
Hoàng Kim Mimosa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét