Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016
TRƯỜNG XƯA KỶ NIỆM
TRƯỜNG XƯA KỶ NIỆM
Cánh cổng Trường xưa khép lại rồi
Muôn mầu kỷ niệm vẫn trong tôi
Bao lớp người đi giờ xa khuất
Vẫn nhớ Thầy Cô cả một đời...
Thời gian thoăn thoắt trôi, mới đây mà tôi xa ngôi trường đầy kỷ niệm đó đã hơn bốn mươi năm.
Bốn chử Bán Công Lái Thiêu nghe có vẻ rất khép nép, khiêm nhường, vì chúng tôi chỉ có bốn lớp Đệ Thất, Lục, Ngũ, Tứ và chúng tôi học chung trường với các em lớp Tiểu học. Từ cổng nhìn vào là một dãy lớp học trên cao chiếm gần hết bề mặt của sân trường. Tiếp nối bên trái là một dãy lớp được xây cất theo một vòng cung hình chử C. Đó là các lớp dành cho các em Tiểu Học.
Các lớp Trung Học Đệ Nhất cấp của chúng tôi nằm bên phải khuôn viên trường sau Văn phòng Hiệu Trưởng. Ngoài sân trường trước lớp tôi là cây Phượng Vỹ thật to nở hoa đỏ ối mỗi độ Hè về. Giữa sân trường là cột cờ thật cao với lá cờ tổ quốc luôn bay phất phới.
Cái sân cát trắng đó gợi nhắc chúng tôi một hình ảnh khó quên, đẹp lung linh, sắc mầu. Mỗi buổi sáng thứ hai khi trường tổ chức lễ chào cờ, các bạn nam với quần xanh, áo trắng, còn chúng tôi đứng thẳng tắp, hàng hàng với những chiếc áo dài xanh rợp sân trường và cất cao tiếng hát.
Ở Thị trấn Lái Thiêu nhỏ bé ngày đó ngôi trường mang tên Bán Công Lái Thiêu khá là nổi tiếng. Nổi tiếng đó là vì tôi tự ca ngợi ngôi trường của mình. Mà tôi cũng thấy trường tôi có nhiều lý do để nổi tiếng lắm chứ. Lý do thứ nhất để trường tôi nổi tiếng đó là các cô giáo của chúng tôi đều rất xinh đẹp như :
Cô Thanh Tùng dạy Việt văn đẹp rạng ngời, sang cả. Cô hay mặc áo dài hoa và nhìn rất dịu dàng. Tôi cũng đặc biệt được Cô ân cần chăm sóc vì Cô là bạn của anh chị tôi. Thỉnh thoảng lớp tôi cũng hay đi chơi Vườn trái cây và đi dã ngoại với Cô rất là vui và đầy kỷ niệm...
Kế đến là Cô Hồng Cúc dạy Lý Hoá. Cô đẹp thuỳ mị, đoan trang. Cô rất hiền nói chuyện nhỏ nhẹ và cũng rất thân tình. Cô rất ấn tượng với chiếc áo dài tím và mái tóc dài thắt bím thả hai bên. Cô cũng thường nói chuyện ân cần và rất thương chúng tôi.
Cô giáo trẻ nhất là Cô Uyên dạy Công Dân, Cô đẹp trẻ trung lại hát rất hay. Do đó thỉnh thoảng sau giờ dạy là chúng tôi lại yêu cầu Cô hát. Những bài hát của Cô như : Nắng Thuỷ Tinh, Diễm xưa, Mùa Thu Chết... cũng đã theo tôi nhiều năm trong cuộc đời. Ấn tượng nhất với tôi là dáng người nhỏ nhắn của Cô với chiếc áo dài mầu xanh két. Vì hâm mộ Cô nên sau này tôi cũng xin Ba may một chiếc áo dài xinh xắn giống như Cô.
Cô giáo dạy Nữ Công Gia Chánh của chúng tôi là cô Vân Nga. Cô nhỏ người xinh xắn và cô rất hiền. Giờ nữ công là giờ tôi rất thích, vì có lẽ là con nhà nòi nên tôi thêu thùa, may vá rất giỏi. Nên lúc nào giờ nữ công tôi cũng được cô cho điểm cao nhất.
Cô Anh Hoàng dạy Toán tóc ngắn, Cô ốm và cao, Cô hay mặc áo dài màu nhạt. Cô hơi nghiêm một chút nhưng cũng rất dễ thương. Có lần cả lớp chúng tôi hè nhau trốn học để đi chơi và về trể giờ vào lớp. Thế là cô giận quá cho vô sổ điểm từ trên xuống dưới mỗi đứa hai con zero to tướng. Khi Cô về rồi chúng tôi mở sổ điểm ra coi và cười ngất, rồi cùng nhau la lên : không sao, không sao tụi mình bằng nhau hết mà... Vậy là không đứa nào sợ hai con số không mà Cô cho hết.
Có lẻ Trường tôi là nơi hội tụ nhiều cô giáo xinh đẹp như vậy, nên các thầy về dạy ở Trường cũng phong độ ngời ngời không kém gì các cô giáo.
Đầu tiên là thầy Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Hoa dạy Anh Văn, Thầy hay mặc áo hoa như dân Hạ Uy Di, Thầy cũng hay cười và có tài ăn nói. Thầy cho điểm bài làm rất dể dãi nên lúc nào chúng tôi cũng được điểm hai mươi. Lâu lâu có giờ rảnh rổi Thầy còn dạy chúng tôi cắm hoa.
Kế đến là Thầy Võ trí Khôn dạy Pháp Văn tướng mạo đỉnh đạc, khi nào đi dạy Thầy cũng ăn mặc bảnh bao ra vẻ dân Tây. Thầy nói tiếng Pháp như gió, giọng nói dõng dạc và Thầy cũng là người đầu tiên dạy chúng tôi điệu nhảy ChaChaCha trong màn vũ Saigon. Thầy hay đến tiệm của Ba tôi may quần áo, cũng như hay đến chơi hàn huyên cùng gia đình tôi.
Với thầy tôi có một kỷ niệm thật đau lòng và khó quên. Vào khoảng đầu thập niên 80 tôi và chồng tôi cùng về quê Ngoại thăm ông bà tôi ở Cái Tàu Hạ Sa Đéc. Một buổi sáng chúng tôi đang đi dạo dọc bờ sông thì nghe có tiếng rao vang lồng lộng cả khúc sông : Ai mua bánh tét, bánh ít hôn... Ai mua...
Nghe tiếng rao tôi nhận ra là Thầy ngay... Tôi thật ngạc nhiên và xúc động vì Thầy đang chèo xuồng đi bán bánh dạo ở ven sông. Thế là chúng tôi đứng trên bờ sông kêu lớn lên gọi thầy. Tôi gặp thầy, ôm lấy thầy mà nước mắt cứ rơi. Chúng tôi mời Thầy lên nhà và mua hết bánh của Thầy để Thầy không phải đi bán nữa.
Ngày hôm đó thầy đã ở đó với chúng tôi đến chiều, biết bao điều để nói sau bao năm xa cách. Đến khi ra về, Thầy không chịu nhận tiền chúng tôi cho nên tôi phải lén nhét tiền vào túi áo của Thầy. Sau đó chúng tôi cũng đến nhà Thầy để thăm Cô và các em, gia đình Thầy lúc đó đang sống với nghề chăn nuôi ở đầu Vàm con rạch Bà Nghoe. Gia cảnh Thầy cũng rất khó khăn, Thầy nhờ tôi chăm sóc đứa con gái lớn của Thầy. Tôi nhận lời nhưng mãi sau vẫn không thấy Thầy đưa em lên Lái Thiêu, âu đó cũng là duyên số. Nhiều năm sau nghe tin thầy mất vì bệnh, chúng tôi đã rất buồn...
Nói đến môn Sử Địa là phải nói đến Thầy Lê Trung Hưng. Thầy có đôi mắt sáng và khuôn mặt thật cương nghị. Là một người thầy mà chúng tôi rất mến mộ. Thầy nhớ Sử rất tài và thầy dạy mà cứ như kể chuyện. Thầy giãng hay đến nỗi cứ đến giờ của Thầy là chúng tôi ngồi nghe mê mẫn, hết giờ rồi mà cũng không muốn ra về.
Thầy Nguyễn văn Lặc dạy Việt Văn cũng rất thu hút. Giờ của Thầy là chúng tôi được dịp nghe thầy đọc thơ, Thầy nói thao thao bất tuyệt nhiều chuyện vui và chúng tôi cũng được dịp cười thả giàn... Gia đình Thầy không biết giờ ra sao, nơi bến bờ nào hay vẫn còn lênh đênh trên biển cả.
Thầy Hiệp dạy Toán Đại số, Thầy đàn hát và làm thơ rất hay, chúng tôi vẫn luôn nhớ Thầy với bài hát Mưa Nửa Đêm và cũng được Thầy tặng một bài thơ thật lãng mạn mà tôi còn nhớ mãi đến bây giờ. Những đêm lửa trại với tiếng đàn của Thầy cũng là những ký ức đẹp trong lòng chúng tôi.
Thầy Mười dạy Toán Lý Hoá, tướng mạo điềm đạm. Thầy là người trầm tính nhưng cũng rất vui vẻ, hiền hậu và cũng rất thân tình với học sinh. Chúng tôi cũng có những ngày cắm trại với Thầy ở bải biển Vũng Tàu thật khó quên.
Thầy Quang Tấn Chánh dạy Toán, Thầy hiền thiệt là hiền và ít nói, nên đôi khi các bạn phá phách hoặc nói chuyện trong lớp thầy cũng cười và làm ngơ thôi.
Thầy Vinh dạy Công Dân, cao ráo, bảnh bao và chúng tôi cũng rất là hâm mộ Thầy.
Riêng Thầy Trọng dạy nhạc dáng dấp thư sinh, đặc biệt rất gần gũi và nhiệt tình với học trò. Tôi rất quý mến thầy và có một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời. Đó là năm lớp Đệ Thất lần đầu tiên lên sân khấu hát đơn ca, lúc đó tôi chỉ là một cô bé mới mười tuổi, thầy tập cho tôi hát bài Lối Về Đất Mẹ và thầy sợ tôi run nên thầy vỗ về trấn an tôi và ôm đàn đứng kế bên khi tôi hát. Có lẻ cũng nhờ thầy dìu dắt những bước chân đầu tiên đó mà sau này khi lớn hơn, các bạn làm Bích báo tặng cho tôi biệt danh là " Giọng ca đổ lệ " và tôi cũng thích ca hát cho đến ngày hôm nay. Dạo đó chúng tôi nghe tin Thầy đã ra đi theo tiếng gọi của Tổ Quốc, nhưng không biết giờ đây Thầy đang ở phương nào...
Cuối cùng là người Thầy rất gần gũi, thân tình với chúng tôi đó là Thầy Giám Thị Đào Văn Nghị. Đầu tiên gặp Thầy chúng tôi thấy thầy dữ lắm nên cũng hơi sợ. Có một hôm bạn trai trong lớp tôi phá phách, nghịch ngợm gì đó tôi không nhớ rõ, hình như là dùng nguyên bàn tay vẽ năm con giun lên tường, nên thầy bắt cúi trên bàn và bảo tôi lên Văn phòng lấy roi mây cho Thầy. Tôi trở về lớp với cây roi mây trên tay mà không dám bước vào vì sợ thầy đánh bạn. Tôi cứ đứng ở cửa lớp ngập ngừng với đôi mắt tròn xoe sợ hãi. Rồi thì bổng nhiên Thầy và cả lớp nhìn tôi cười ầm lên... Vậy chắc là Thầy đã hết giận rồi.
Sau này chúng tôi không thấy Thầy nghiêm khắc nữa và Thầy lại là người gần gũi, ân cần với chúng tôi nhiều nhất cho đến tận bây giờ.
Còn một điều sau cùng và cũng rất quan trọng khiến trường tôi nổi tiếng nữa đó là, nhóm chúng tôi năm đứa, học giỏi, tóc dài, rất dễ thương... Chúng tôi được các bạn đặt cho biệt danh là " Ngũ Long Công Chúa " là những hoa khôi của trường học mà tiếng tăm đến các trường bạn ai cũng biết.
Buổi sáng sớm chúng tôi thường hẹn đi học chung, thế là năm cô gái hồn nhiên với năm mái tóc dài đi giăng ngang cả con đường, vậy là...không biết bao nhiêu cây si đã mọc lên dọc theo con đường mà chúng tôi đã từng qua.
Có đôi khi các Thầy trong ban Giám Hiệu cũng nhức đầu vì chúng tôi " bị " các bạn trai trường khác theo đuổi. Nào là gửi thư về trường, nào là bỏ thư dưới học bàn, nào là vô trường học, đưa đón...
Buổi sáng nào vô lớp các bạn cũng lục học bàn của chúng tôi để xem thư tỏ tình của các bạn trai, có hôm tôi còn bị các bạn viết nguyên lá thư của chàng trai tỏ tình đó lên bảng nữa, học trò thật là phá không chịu nỗi, nhưng cũng rất dễ thương và đó là kỷ niệm...
Chúng tôi cũng có các bạn trai trong lớp thầm yêu thương, nhưng rồi dòng đời muôn vạn nẻo. Đó cũng chỉ là những mối tình nhẹ nhàng, thơ mộng như cơn gió thoảng qua của tuổi học trò. Ngoài ra trường tôi còn rất nhiều người đẹp khác nữa, mà khiến các chàng trai phải điêu đứng, tương tư...
Riêng bản thân tôi ngôi trường đó cũng là nơi có một kỷ niệm lớn trong đời. Đó là lần đầu tiên tôi gặp một chàng trai phong độ, hào hùng. Anh về phép ghé thăm người anh là thầy Hiệu Trưởng. Lúc đó các bạn tôi xì xào bàn tán về anh, riêng tôi thì tôi không có một ý nghĩ nào cả, bởi vì tôi không quen biết anh. Thế mà nhiều năm sau đó không biết duyên nợ thế nào mà chúng tôi lại gặp nhau, anh đến nhà đeo đuổi mãi và cuối cùng thì...chúng tôi kết hôn.
Đó, quý vị thấy không? Trường tôi có quá nhiều kỷ niệm, có thật nhiều chuyện đặc biệt như vậy thì làm sao mà không nổi tiếng cho được. Thời buổi đó còn nhiều phong kiến, thế mà chúng tôi vẫn sống ngây thơ, hồn nhiên như những nàng thiếu nữ hiện đại. Chúng tôi đã đi qua cái tuổi thơ dữ dội đó, đã đi qua cái tuổi ngọc nhiều mộng mơ, chúng tôi đã đi qua những con sóng bập bùng của tuổi mới lớn với tình yêu thương đầy bao dung của Thầy Cô.
Bây giờ nhớ về trường xưa, nghĩ đến Thầy Cô mà lòng đầy thương nhớ. Xin đốt một nén hương lòng để tưởng niệm những Thầy Cô đã ra đi. " Những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ..."
Lúc nào chúng tôi cũng nhớ ơn Thầy Cô đã ban cho chúng tôi tình yêu thương và kiến thức để bước chân vào đời.
Ơn Thầy như hạt mưa rơi
Ơn Cô đầy cả giếng khơi cuộc đời
Dù cho vật đổi sao dời
Ngàn năm vẫn mãi một đời khắc ghi...
Hoàng Kim Mimosa
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét