TÌNH BẠN TUỔI HỌC TRÒ
Tuổi học trò muôn đời ta nhớ mãi
Tình bạn hiền năm tháng dễ nào phai
Dù mai đây dòng đời muôn vạn nẻo
Tuy cách xa lòng vẫn nhớ nhau hoài...
Trong cuộc đời tôi đã đi qua rất nhiều trường lớp. Từ trường Tiểu học lúc tôi còn rất nhỏ đến trường Trung học Huyện, đến các Trường lớn ở Saigon, đến Trường Đại học ở Mỹ...
Nhưng không có nơi nào để lại trong lòng tôi nhiều thương mến, nhiều lưu luyến cho bằng những năm học ở Trường Trung Học Bán Công Lái Thiêu. Ở đó tôi có những người bạn rất thân, có những người chị, những người em mà trong lòng tôi mãi yêu thương không bao giờ phai nhạt.
Cái thời đó tình học trò đằm thắm lắm, đáng yêu lắm. Các chị lớp lớn hơn, các em lớp nhỏ hơn cứ thấy thương thì mình kết nghĩa chị em. Kết nghĩa chị em để chi? Để giờ ra chơi gặp nhau nói chuyện thăm hỏi, hay viết thư qua lại khen này nọ vậy thôi. Vậy chứ đôi khi cũng hảnh diện với bạn bè lắm- Thấy chị tui hông, đẹp ghê chưa! Chị tui học giỏi lắm đó...! Vậy đó, mà cứ vui trong lòng...
Tôi có nhỏ bạn rất thân nhà ở sát cạnh nhà tôi, một người bạn mà tôi rất thương, đó là Bạch Loan. Hai đứa chơi chung từ khi còn rất nhỏ. Hai đứa rất thân nhau, ăn sáng, ăn hàng quà bánh cũng ăn chung, mua dụng cụ đi học cũng mua chung, mua vải may quần áo cũng mua chung, nhiều cái chung đến nỗi đôi khi người ta cứ tưởng chúng tôi là chị em song sinh. Chúng tôi có một tình bạn thật bền vững cho dù đã trải qua gần 60 năm. Chúng tôi đã có một tình bạn đúng nghĩa, yêu thương nhau bằng một tình bạn thuần khiết, vĩnh cửu. Chưa bao giờ chúng tôi giận nhau và dù có xa nhau lúc nào chúng tôi cũng nghĩ đến nhau bằng những điều tốt đẹp nhất.
Trong những năm Trung học Đệ Nhất Cấp ở trường Bán Công Lái Thiêu là những năm chúng tôi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời.
Năm học Đệ Lục không biết lúc đó tại tôi và nhỏ bạn dễ thương hay sao mà có hai chị học lớp trên là chị Quỳnh và chị Huệ, hai chị rất đẹp và hiền cũng thương quá nên kết nghĩa làm chị của chúng tôi. Thời gian qua nhanh, mấy chục năm rồi không gặp, tôi rất muốn biết tin hai chị, không biết hai chị giờ đã ra sao? Mong rằng hai chị luôn khỏe mạnh, sống yên vui bên cạnh gia đình và con cháu, hai chị nhé!
Và sau đó khi chúng tôi học đến lớp đệ ngũ thì có ba em lớp dưới cũng rất xinh xắn, đáng yêu cũng hâm mộ và viết thư xin chúng tôi nhận làm em, đó là các em Trinh, Lợi, Lộc. Cái tình học trò sao mà nó nhà quê, mộc mạc mà dễ thương hết biết luôn vậy đó!. Các em giờ chắc cũng làm Bà nội, Bà ngoại cả rồi. Tôi vẫn cầu mong các em sống yên vui bên gia đình hạnh phúc.
Trong lớp có năm đứa chúng tôi là chơi rất thân nhau, tôi ngồi đầu bàn nhất, kế đến là Loan, Nhan, Hoa và Lan. Không biết lúc nào mà năm đứa chúng tôi kết nghĩa chị em và vang danh là " ngũ long công chúa " trong những năm học đó. Chắc là chúng tôi cũng khá dễ thương, ăn mặc đẹp, tóc dài, học giỏi...
Thầy cô cũng rất thương chúng tôi, các bạn trai thì cũng có nhiều người thương thầm trộm nhớ...Nhưng chúng tôi luôn đối xử nhau bằng tình bạn thật cao quý, thật đẹp. Tình bạn của chúng tôi thật êm đềm, mộc mạc như cái tuổi học trò, tình bạn của chúng tôi thơ mộng, lãng mạn như những bài thơ, như những cánh hoa Phượng ép vào trang vỡ. Là những kỷ niệm của tuổi mới lớn, của cái tuổi hồn nhiên trong sáng của những ngày còn cắp sách đến trường.
Bàn phía sau tôi thì có mấy bạn nữ khác cũng hiền dịu, xinh xắn như Hai, Nguyệt, Mai, Nhung, Đào, Châu, Lệ...Tôi muốn kể tên các bạn hết ra đây, nhưng đã quá lâu rồi tôi không nhớ hết. Nếu các bạn nào còn nhớ thì xin bổ túc vào nhé!
Các bạn của tôi lớp đệ ngũ, đệ tứ thời đó con trai, con gái học chung. Dãy bàn bên Nam cũng có các bạn trai thật hiền lành, chăm chỉ như bạn Điền, bạn Quang...hoặc mạnh mẻ hơn chút như bạn Liêm, bạn Tỏ. Hoặc cũng nghịch ngợm, phá phách hay lí lắc một chút như bạn Giàu, bạn Tư... Nói chung dù thế nào đi nữa thì các bạn cũng rất dễ thương. Các bạn luôn rất hiền, rất tốt. Khi đi chơi vườn hay dã ngoại chung các bạn rất galant, lúc nào cũng bênh vực chúng tôi, không bao giờ chọc ghẹo, làm cho con gái chúng tôi giận cả. Trong lớp cũng có mấy anh chị rất lớn như anh Xuân, chị Tho, chị Đắc thì luôn xem chúng tôi như những em gái nhỏ, thật rất đáng yêu.
Đối với tôi dù các bạn có thế nào thì tôi vẫn yêu thương các bạn, hình ảnh đẹp của các bạn vẫn còn mãi trong lòng tôi. Như những hồn nhiên, ngây thơ vụng dại trong cuộc đời tôi sẽ luôn nhớ mãi...
Đời sống này thật quá ngắn ngủi, mới đó mà đã quá nửa đời người. Bạn bè ngày xưa giờ đây ai cũng đã hai mầu tóc. Tất cả những tình cảm ngày xưa dù có nồng đậm bao nhiêu thì giờ cũng chỉ là kỷ niệm. Mong rằng các bạn vẫn giữ mãi những điều tốt đẹp đó trong lòng, để mỗi khi nhớ đến nhau trong lòng còn xao xuyến, yêu thương...
Người xưa có câu : “Tu trăm năm mới ngồi cùng thuyền, tu nghìn năm mới ngủ chung gối, tu năm đời mới học cùng trường.”
Không biết câu này có đúng không, nhưng tôi nghĩ mình cũng phải có duyên mới gặp nhau, mới làm bạn và học chung một mái trường trong ngần ấy năm. Dù cho các bạn ở phương trời nào tôi vẫn hằng cầu mong các bạn luôn khỏe mạnh, sống vui tươi và hạnh phúc.
Cám ơn các bạn đã cùng đi với tôi một đoạn đường trong cuộc đời, đã làm một người bạn của tôi trong thời niên thiếu, đã cùng tôi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn trong một thời trẻ dại. Cám ơn các bạn đã cho tôi tình yêu và hy vọng của tuổi thanh xuân.
Tôi đã xa rời ngôi trường xưa kỷ niệm đó đã hơn 40 năm, xa rời các bạn nửa vòng trái đất rồi, không dễ gì gặp lại. Nhưng cho dù dòng đời có trôi dạt về đâu, tôi vẫn luôn nhớ về các bạn, các chị, các em của tôi với tình yêu thương không bao giờ thay đổi.
Hoàng Kim Mimosa