Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

ĐƠN XIN MẪU ĐƠN !

            
ĐƠN XIN MẪU ĐƠN !

 Vương Quân được trả tự do sau ba năm tù với tội danh " học tập cải tạo ". Về đến nhà là sáng nào Quân cũng phải đi trình diện tại đồn Công An Xã theo lệnh quản chế của địa phương. Tức là không được ra khỏi Xã nếu không có giấy phép. Mà dù có muốn đi thì cũng không ai cấp giấy phép cho đi.


 Mỗi sáng tinh mơ Quân vác cuốc đi làm rẫy và phải đi qua Xã để trình diện. Đêm đến thì bất cứ lúc nào Quân cũng có thể bị gọi đi trình diện, báo cáo ở cái nơi vắng vẻ nào đó mà Quân không hề biết trước. 


 Cuộc sống đã đói nghèo, thê thảm lại còn căng thẳng hồi hộp như thế. Mỗi lần đi trình diện trong đêm là mỗi lần Quân lo sợ, không biết ngày nào sẽ đi mà không về...!


 Đã vậy mà vài ngày thì " mít ting " lại " hội hợp " lại " diễu hành ". Rồi thì mười năm trồng cây, trăm năm trồng người... tranh đua, thi công, đủ thứ hết cho dù " với sức người sỏi đá... cũng còn nguyên ...!! ". 


 Rồi thì rồng rắn vác cơm gạo đi lên rừng chịu đói khổ cho muỗi chích, mà đào kênh làm thủy lợi, dẫn thủy nhập điền, dẫn hoài mà thủy hổng chịu đi. Cho nên con kênh ta đào " chưa chắc " nước chảy qua...


 Vậy rồi một năm quản chế cũng qua đi, đã hết thời gian quản chế rồi thì làm sao để không còn bị " kềm kẹp " theo dõi nữa đây.
 Buổi sáng hôm đó Quân đến đồn Công An Xã và hỏi mấy ông cán bộ : 


Tôi đã hết thời gian quản chế, xin cho biết bây giờ tôi phải làm sao để được trả tự do?

 Ông Trưởng Công An Xã suy nghĩ lung lắm, một hồi rồi nói : Vậy là anh sắp được " xả chế " rồi.


 À thì ra ngược lại quản chế là xả chế.


 - Vậy tôi phải làm sao để được xả chế ?


 Ông ta lại trầm ngâm suy nghĩ, hình như từ trước đến giờ 
chưa bao giờ ông gặp trường hợp này thì phải.


 - Ơ... Vậy anh về làm đơn xin xả chế đi.

 Nhưng...làm đơn xin xả chế như thế nào? Tôi sợ nếu làm không đúng luật lệ thì lại bị bác đơn. Ông làm ơn cho tôi xin cái mẫu đơn.


 Ông ta phân vân vài phút, rồi trả lời rất cả quyết :


 - Được rồi, anh về làm một cái " Đơn xin mẫu đơn " rồi đem đến đây nộp xong chúng tôi sẽ giải quyết.

 - Vậy ông có cái mẫu " Đơn xin mẫu đơn " không ?


 - Không, anh về tự làm đi, nếu có gì sai sót thì chúng tôi sẽ động viên và nhắc nhở. 


 Thế là Vương Quân phải ra về mà buồn cười cho cách làm việc của họ.

 Ngày hôm sau Quân trở lại và nộp " Đơn xin mẫu đơn " cho ông ta, ông ta chẳng cần nhìn lá đơn gì cả, chỉ nhận đơn và nói :

 Anh về đi, chúng tôi sẽ cứu xét đơn này. Tuần sau anh đến 
chúng tôi sẽ cho anh biết kết quả.

Một tuần sau Vương Quân trở lại để hỏi thì ông ta trả lời :

 Các đồng chí Xã đã cứu xét rồi, anh làm tốt lắm. Vậy anh về viết luôn " Đơn xin xả chế " đi rồi đem nộp cho chúng tôi.

 Thế là Quân lại về và lại tự làm đơn xin xả chế, lại đem nộp. Lại hẹn một tuần nữa để cứu xét.


 Lại một tuần trôi qua, Quân đến và được ông ta trả lời như sau : Các đồng chí Huyện bận Hội hợp nên chưa thể cứu xét đơn của anh, vậy tuần tới anh trở lại đi.


Thế là Vương Quân phải trở về và chờ thêm một tuần nữa.
Đến lúc trở lại gặp ông ta, thì ông ta trả lời : - Rồi, được rồi. Coi như anh được xả chế rồi đó.

Vương Quân ra về mà lòng lo lắng, không hiểu mình đã thật sự được xả chế chưa ! Vài tuần sau đó, tình cờ gặp lại mấy người bạn, 
họ đang hỏi nhau có được xả chế chưa, thì có một anh bạn trả lời : 

 - Tôi mới vừa lên Xã sáng nay, thì được họ đưa cho cái mẫu đơn 
đây và họ dặn tôi làm đơn xong rồi thì chuyền lại cho 
những người khác.

Các anh nghe vậy thì ai cũng bảo :

- Đâu, đâu đưa coi.
 Anh bạn móc túi lấy ra một mảnh giấy gấp làm tư và mở ra.
 Thì ra đó là tờ " Đơn xin mẫu đơn " của Vương Quân.
 Bây giờ thì ai cũng nhìn nhau cười và hiểu vì sao mà họ làm việc như vậy !
 

 Hoàng Kim Mimosa

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

MÙA THU YÊU ĐƯƠNG


MÙA THU YÊU ĐƯƠNG !!

Mùa thu đến rồi hãy yêu nhau
Cho tình đẹp mãi đến mai sau
Lá vàng lá đỏ vui tình thắm
Hãy cứ yêu nhau như... tình đầu...


Các bạn ơi! Mùa Thu là mùa đẹp nhất, lãng mạn nhất trong năm. Đó là mùa chuyển tiếp từ mùa Hạ sang mùa Đông. Mùa Hạ nóng cháy khiến tình yêu cũng ngột ngạt, xa rời. Mùa Đông lạnh lùng như lòng người thay đổi, giá băng. Thế sao tình yêu không đến vào mùa Thu. Mùa của tình yêu chớm nở, mùa của tình yêu say đắm, mùa của tình yêu lãng mạn, của yêu thương đằm thắm...

Hãy tỏ tình với nhau đi, hãy đến với nhau đi, hãy yêu thương nhau đi vì trong đời chúng ta sẽ không biết còn được bao nhiêu mùa Thu nữa...

Mong các bạn, những ai còn cô đơn thì sẽ tìm được một nửa của mình, để cùng nắm tay nhau đi dưới rừng chiều lá đổ. Tình yêu sẽ đến với các bạn với muôn vạn sắc màu.
Chúc các bạn luôn hạnh phúc và cuộc đời sẽ mãi là mùa Thu yêu thương...

Hoàng Kim Mimosa

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

TÌNH ĐẦU...


TÌNH ĐẦU THƠ DẠI B F

Năm mười sáu tuổi ta yêu em
Ngan ngát hương bay tình đầu tiên 
Tương tư tràn mộng chiều thu vắng
Gió cuốn mây bay gửi nỗi niềm

Những ngày thơ dại dấu tình riêng
Bâng khuâng nhìn giọt nắng bên thềm
Mơ mộng ngày đêm bên chiều vắng
Nhớ mãi một người lúc giữa đêm

Tình đầu thơ dại giữ trong tim 
Viết vào trang giấy mộng êm đềm
Câu thơ chan chứa tình lưu luyến
Vẫn nhớ nhung hoài phút đầu tiên

Tình đầu thơ dại nhẹ mà sâu 
Vẫn đậm trong tim vạn sắc mầu
Dù cho sương trắng hai mầu tóc
Vẫn xuyến xao lòng những canh thâu...

Hoàng Kim Mimosa
   Jun 2016

Ai cũng có mối tình đầu, mối tình đầu thơ dại luôn rất đẹp. Dù chỉ là tình yêu đơn phương, yêu trong câm nín. Những mối tình non nớt của tuổi học trò tuy nhẹ mà sâu, luôn nằm im lắng trong trái tim chúng ta. 

Đôi khi nghĩ đến chúng ta chỉ nhẹ nhàng mĩm cười để nghe lòng bâng khuâng xao xuyến. Cảm xúc nồng đậm, dâng đầy.

Những ngày còn thơ ngây ấy, dù là nam nhi ta cũng nhút nhát, ngại ngần, không dám tỏ tình cùng người ấy. Ta chỉ yên lặng, ôm giữ cảm xúc của riêng mình, lặng lẻ ngắm nhìn tình yêu đang lớn lên trong trái tim, như đang thưởng thức một bức tranh tuyệt mỹ. Đẹp là như vậy, thơ mộng là như vậy, đáng yêu là như vậy.

Ai đã từng trải qua thì mới hiểu được tình yêu. Mới hiểu được những ngọn sóng dâng tràn, dào dạt. Mới hiểu được tràn tràn hạnh phúc trong trái tim non nớt đó. Mới hiểu được có người ôm giữ mối tình đầu đời đó đến thiên thu...

Dẫu đi đến cuối cuộc đời, ta vẫn mãi nhớ đến một người mà thôi.
Có ai đã từng rơi nước mắt vì những mối tình đẹp như vậy. Đã từng xao xuyến, bâng khuâng cảm thương cho những mối tình đẹp như thơ đó...

Để mai xa lắc trời thương nhớ
Vẫn dấu trong tim bóng một người...

Hoàng Kim Mimosa

MÙA XUÂN VÀ NGHỆ THUẬT CẮM HOA


MÙA XUÂN VÀ NGHỆ THUẬT CẮM HOA NHẬT BẢN 


Năm tôi học lớp Đệ Tứ
 trường Bán Công Lái Thiêu thì Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Ngọc Hoa dạy môn Anh Văn. Lớp Anh Văn là sinh ngữ hai nên chúng tôi học khá là nhàn nhã, thấy chúng tôi học giỏi như vậy nên thỉnh thoảng Thầy " khuyến mãi " dạy thêm cho chúng tôi " Nghệ Thuật cắm hoa Nhật Bản ". Lúc đó tôi mới biết thế nào là cành Shin cành Soe và cành Hekae. Bước vào thế giới của bông hoa thì tôi rất là yêu thích vì đó là nghề của con gái mà. Thế là từ đó tôi say mê cắm hoa, rồi thì mua đủ các thứ dụng cụ để tập tành, tìm hiểu và học hỏi thêm về môn học thanh nhã đó. 

Nghệ thuật cắm hoa lkebana có ý nghĩa văn học là " hoa sống "đã có ở Nhật Bản từ 1500 trước. Là nghệ thuật diễn tả tình cảm khi thưởng thức thiên nhiên. Người Nhật có sự phát triển độc đáo trong cách cắm hoa hoặc trồng cây Bonsai. Có thể được lý giải bởi tình yêu của người Nhật đối với thiên nhiên. Mọi người đều yêu thích vẻ đẹp của thiên nhiên, nhưng riêng đối với người Nhật họ thật sự hiểu rõ giá trị tuyệt vời của thiên nhiên, cho nên chúng ta nhìn thấy rõ ràng họ nâng niu và trân quý. Cứ thử nhìn một khu vườn Nhật Bản là chúng ta sẽ thấy ngay điều đó.

Ikebana là phong cách cắm hoa độc đáo của riêng người Nhật, còn được gọi là Kado hay Hoa Đạo . Họ cũng đem vào 
sử dụng trong Trà Đạo với khuynh hướng thật mộc mạc,    thanh cao. Các tác phẩm Ikebana đều được dựa theo một hình tam giác biểu tượng cho Thiên, Địa, Nhân hay Mặt  trăng, Trái đất, Mặt trời. 

Khác với phong cách cắm hoa ở các nước Phương Tây là bình hoa có rất nhiều hoa, mầu sắc rực rở được cắm thành hình chóp, hình cầu... Giữa những cành hoa không có không gian, cũng như không mang một ý nghĩa sâu sắc nào cả.

Thì phong cách cắm hoa của Người Nhật dùng ít hoa, mầu sắc nhẹ nhàng, thanh thoát. Người Nhật thường tạo ra sức sống cho các bông hoa cũng như sự chuyển động hướng về phía mặt trời. Ikebana là nét văn hoá truyền thống tuyệt vời của người Nhật Bản. Đối với người Nhật cắm hoa là một nghệ thuật cũng giống như hội họa hay điêu khắc. Cho nên các bình cắm hoa cũng được họ trưng bày như các bức tranh hay các tác phẩm nghệ thuật khác vậy.

Để cắm được một bình hoa đẹp hay tạo nên một tác phẩm Ikebana đẹp, việc quan trọng đầu tiên bạn phải làm là chọn ra được loại hoa có ý nghĩa và nguyên liệu phù hợp. Trước khi cắm, bạn nên chọn hướng đẹp nhất của bông hoa để cắm. Hãy tưởng tượng như chúng đang mĩm cười với bạn và hướng chúng về phía mặt trời.

Các bạn có thể chọn bình hoa đứng hoặc bình hoa thật thấp với đế đinh hay đất.
Cách dùng hoa hay vật liệu trang trí cũng có ý nghĩa rõ ràng cho từng mùa, đi đôi với cách xếp đặt hay trình bày :
Mùa Xuân : Cách xếp đặt đầy sức sống với các đường cong biểu hiện đầy sinh lực.
Mùa Hạ : Xếp đặt cho tỏa ra và tràn đầy.
Mùa Thu : Xếp đặt sao cho mỏng manh, thưa thớt và nhẹ nhàng.
Mùa Đông : Xếp đặt sao nhìn đượm buồn và lắng nghỉ.

Ngoài ra cách cắm hoa cũng biểu hiện được thời gian, năm tháng mà bạn muốn diễn đạt như :
Quá khứ : Dùng hoa nở hết, trái cây khô hay lá cây khô.
Hiện tại : Dùng hoa đang nở hay lá cây xanh tươi.
Tương lai : Dùng nụ hoa hay nụ lá để hứa hẹn cho sự tăng trưởng sắp tới.

Người Nhật Bản cắm hoa theo cách tổng quát như sau : hoa hay cành lá gồm ba nhóm được xếp đặt theo hình tam giác. Có ý nghĩa là Thiên, Địa, Nhân ( Trời, Đất, Người ). Chính trong cấu trúc này mà cách cắm hoa được hình thành.

Nhóm chính ở giữa thẳng đứng, được tượng trưng cho Trời ( Shin hay Ten ). Đây là đường trung tâm của bình hoa, các bạn nên chọn cành hoa nào mạnh mẻ và cao nhất. Chiều cao của cành này bằng ba lần chiều cao của bình hoa.( Điều này áp dụng tuỳ theo bình hoa ).
Tiếp theo là cành thứ tượng trưng cho Người ( Soe hay Jin ), chiều cao của cành thứ bằng 2/3 chiều cao của cành chính. Các bạn xếp đặt thế nào để diễn tả đường hướng phát triển được bung ra từ đường trung tâm và có phần hơi nghiêng về cành chính.
Cuối cùng là cành thấp nhất, chiều cao bằng 1/3 cành chủ, tượng trưng cho Đất ( Hikae hay Chi ) được cắm xoay về phía trước hay đối nghịch với hai cành kia.
Tất cả ba phần phải cho thấy là xuất phát từ một nguồn cội. Sau đó các hoa lá khác được thêm vào mỗi phần, nhưng cách bố cục khéo léo của ba phần chính vẫn được coi là quan trọng nhất.

Có rất nhiều trường phái trong phong cách cắm hoa Ikebana, trường phái Rikka tạo nên cách cắm hoa thật công phu, họ muốn tìm cách phản ảnh sự hùng vĩ của thiên nhiên. Cho nên họ dùng bình to và luôn có 7 cành thể hiện Sông, Suối, Núi, Hồ, Thung lũng...và như vậy thì cách thể hiện sẽ phức tạp hơn.

Thế nên trong bài này tôi chỉ muốn nói đến Shoka là phong cách cắm hoa thông dụng và phổ biến nhất trong Ikebana, được đơn giản hoá từ phong cách cắm hoa theo kiểu thẳng đứng, để dể phù hợp với tất cả mọi người.

Mong rằng các bạn sẽ dể dàng cắm được một bình hoa thật đẹp theo phong cách Nhật Bản để đón chào năm mới.

                                                                                                                                                        Hoàng Kim Mimosa

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

TIỄN MẸ...!


ĐIẾU VĂN TIỄN MẸ !!

Hôm nay đất trời sầu nghiên ngã, chia nỗi buồn Mẹ tôi đã ra đi. Mẹ tôi đi Trời Đông sẽ thêm lạnh nỗi lòng. Mẹ ra đi là con mất cả bầu trời đó mẹ.

Mẹ tôi đã một đời khổ cực lo cho cháu con cuộc sống đủ đầy. Biết nói sao hết công ơn biển trời của Mẹ. Người Mẹ mà chúng tôi rất kính yêu, thương quý. 

Mẹ tôi tên tộc là Diệp Thị Nhu sinh năm 1927. Là con của ông Diệp Chấn Phương và bà Trịnh thị Ngưu. Ngoại tôi có 3 người con và mẹ tôi là con lớn nhất của ngoại. Mẹ tôi còn có 2 em trai, đó là hai người cậu yêu thương của chúng tôi.

Thuở nhỏ mẹ tôi sống ở Cái Tàu Hạ Sa Đéc, mẹ tôi là một cô gái giỏi giang, hiền hậu của miền đất phù sa, của vùng đồng bằng sông Cữu. 

Năm 17 tuổi mẹ tôi lên Saigon ở với người Dì thứ Mười để học may. Đến năm 1947 thì Mẹ tôi kết hôn cùng Ba chúng tôi là ông Trịnh Văn Đắc. 

Vào năm 1944 Ba tôi đã mở hiệu đóng sách và sản xuất hộp ở Đa Kao. Đến năm 1947 thì mở tiệm may ở đường Phan Đình Phùng cho đến năm 1951. Sau đó vì tình hình chính trị không ổn định tại Saigon, nên Ba Mẹ tôi đã dọn về Huyện Lái Thiêu Tỉnh Bình Dương để sinh sống. Ba Mẹ tôi mở Tiệm may tại chợ Lái Thiêu. Đến năm 1991 thì Ba Mẹ tôi sang Mỹ đoàn tụ với các con.

Ba Mẹ tôi có tất cả 8 người con. 6 trai 2 gái, 18 cháu nội ngoại và 14 chắt. Tất cả các con cháu đều có cuộc sống ổn định.

Ba tôi đã mất năm 2000 và Mẹ tôi cũng đã ra đi sau cơn tai biến mạch máu não ngày 9 tháng 12 năm 2015. Để lại bao nhiêu tiếc thương cho tất cả mọi người.

Chúng tôi xin thay mặt gia đình, con cháu và tất cả những người thân xin chân thành cảm tạ :

Đại diện các Tôn giáo, đại diện các Hội đoàn. 

Xin chân thành cám ơn Hội Cao Niên. Cám ơn các Anh Chị, Các em cháu, thân hữu đã thăm viếng, chia buồn cũng như đã tiễn đưa Mẹ chúng tôi đến nơi an nghĩ cuối cùng. 

Chúng tôi cũng xin đặc biệt cám ơn Mục sư Đoàn Hoà là Mục sư Quản nhiệm Hội Thánh Báp Tít Vâng Phục tại Mobile, Alabama và Ca đoàn của Hội Thánh. Đã giúp chúng tôi tổ chức Thánh Lễ tiễn đưa thân mẫu chúng tôi về nước Chúa.

Đặc biệt cũng xin cám ơn Mục sư Nguyễn văn Khánh đến từ Arlington Texas đã góp phần tổ chức tang lễ cũng như cầu nguyện cho thân mẫu chúng tôi.

Chúng con cũng xin chân thành cảm tạ gia đình Cậu Ba Diệp Văn Tùng, gia đình em Hương, gia đình em Thảo, gia đình em Hiền đến từ San Jose California.

Chúng con xin cảm tạ gia đình Cậu Tư Diệp Dzung đến từ Florida.

Chúng con xin cảm tạ gia đình Dì Tư Hồng Anh, gia đình em Khiêm, gia đình em Thanh đến từ Orange County California. 

Kính thưa quý vị, tang gia bối rối nếu chúng tôi có điều chi sơ suất, kính xin quý vị lượng tình tha thứ. 

Chúng tôi xin đốt nén hương lòng đến Mẹ, với những lời thơ...

TIỄN MẸ

Tôi lo sợ một ngày sẽ đến
Đó là ngày tôi mất mẹ tôi
Ngày hôm nay mẹ đã đi rồi !
Ôi mây xám giăng sầu, đau thương khắp lối
Biết là mẹ đã về nơi nước Chúa
Nhưng sao lòng con vẫn đau đớn ngậm ngùi
Cuộc đời là hư vô 
Thoắt thấy đó rồi thì mất đó
Biết vậy rồi !
Nhưng con không muốn mất mẹ đâu!
Làm sao được mẹ ơi !
Vì định luật là như thế
Mẹ ra đi rời xa miền dương thế
Bỏ lại con mắt lệ âu sầu !
Tình yêu này con biết gửi về đâu
Làm sao nói hết những lời con yêu mẹ 
Mẹ ơi,
Cõi hồng trần chỉ là cõi tạm
Mẹ yên tâm về cõi Thiên đường
Cho dù con có bi lụy vấn vương
Cũng tự an ủi lòng mẹ rời nơi bể khổ
Mẹ ơi, ở nơi xa đó
Con mong mẹ đang sống đời sống mới
Hãy an vui trong cõi đi về
Trái tim con vẫn luôn bên mẹ
Luôn mãi hoài nhớ thương mẹ, mẹ ơi !
Tiễn mẹ đi !
Mà nước mắt cứ rơi !
Làm sao ngăn được những chia lìa mất mát
Mẹ ra đi lòng con đau thương tan tác
Con ngậm ngùi tiếc thương mẹ, mẹ ơi !
Mẹ ơi...thế là hết !
Ngàn thu vĩnh biệt rồi !
Mẹ hãy về bên Ba nhe mẹ
Mẹ ơi, an nghỉ nhé...mẹ ơi !!

Hoàng Kim Mimosa


CÁO PHÓ

Gia đình Hoàng Kim xin trân trọng thông báo :
Thân mẫu chúng tôi là
Bà Quả Phụ Trịnh văn Đắc
Nhủ danh Diệp thị Nhu
Đã tạ thế ngày 09 tháng 12 năm 2015
( Nhằm ngày 28 tháng 11 năm Ất Mùi )
Tại thành phố Dallas Hoa Kỳ
Hưởng thọ 88 tuổi

Linh cữu được quàn tại :
Mobile Memorial Gardens
Funeral Home
6040 Three Notch Road
Mobile Alabama 36619
Phone : 251 661 7700

Sẽ được an táng tại :
Mobile Memorial Gardens Inc
6100 Three Notch Road
Mobile Alabama 36619
Phone 251 661 1333

Điện thoại liên lạc :
H Kim 251 635 2228

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

* Thứ sáu 18 tháng 12 năm 2015
Lễ phát tang
4:00pm đến 5:00pm
Thăm viếng 5:00pm đến 8:00pm
* Thứ bảy 19 tháng 12 năm 2015
Thánh Lễ  1:00pm đến 2:00pm
Lễ Di quan 2:00pm đến 3:00pm
Lễ Hạ quan 3:00pm

Thay mặt các con cháu :
Trịnh Văn Thu đến từ Tây Đức
Trịnh văn An đến từ Luân Đôn
Trịnh thị Huệ đến từ Dallas
Trịnh Hoàng Kim từ Alabama
Trịnh văn Trí từ Alabama
Trịnh văn Tín từ Việt Nam

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý Ông Bà, các bạn, các em cháu đến đưa tiễn Thân mẫu chúng tôi đến nơi an nghĩ cuối cùng.
                   

                     Tang gia đồng kính báo