Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

LÒNG CHÂN THÀNH


LÒNG CHÂN THÀNH

Thường thì ai cũng nghĩ " Nếu mình đối xử với ai đó bằng lòng chân thành thì sẽ nhận lại được chính là lòng chân thành ". Hoặc khi mình đối xử với ai tốt thì sẽ nhận được lại điều tốt. Nghĩ như vậy để làm động lực mà sống thì cũng được, nhưng cuộc đời không nhất thiết là như vậy.

Thật ra không hẳn là như vậy mà cũng có thể là ngược lại. Điều đó cũng chẳng có gì lạ. Mình chân thành với người ta thì không chắc là người ta sẽ chân thành với mình. Mình tốt với mọi người không hẳn là mọi người phải tốt với mình. Mình thương người không hẳn là người ta sẽ thương mình. Mình tình nghĩa không hẳn là người ta phải nghĩa tình.

Tốt hay xấu có thể đó là tâm tính rồi. Có người thì tâm tốt, chủ trương phải sống cho tốt và đó là cái tâm thiện trong lòng. Nhưng có người thì vì tiền bạc, danh vọng vì lòng ích kỷ mà bất kể là có làm việc ác hay không. Người tốt thì không cách gì làm cho xấu đi được và người xấu thì làm thế nào cũng khó mà tốt hơn.

Có người bỏ cả đời để sống tốt với gia đình, bạn hữu nhưng nào có nhận lại được gì đâu. Không có tiếng oán thì đã mừng rồi. Vì cuộc đời vốn dĩ là không công bình. Nếu cái gì cũng công bình thì không phải là cuộc đời. Thì những bất công như vậy đó cũng chỉ là lẽ tự nhiên.

Còn có người thì suốt đời họ chỉ sống bằng thủ đoạn, mưu cầu danh lợi, lọc lừa, xảo trá với mọi người chung quanh. Điều đó cũng là thường tình mà chúng ta nhìn thấy hằng ngày. Bởi vậy ai tốt thì cứ tốt, mà ai xấu thì cứ xấu thôi. Không thể đòi người ta tốt được đâu. Cho dù mình có tốt với người ta cỡ nào đi nữa thì người ta cũng vẫn xấu thôi. Vì đó phát xuất từ tâm mà, đâu dể sửa đổi được.

Cuộc đời này tìm được một người tốt, một người bạn chân thành thật cũng khó lắm thay. Cho nên người ta mới nói rằng " Đời nay Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều ". Cho nên nếu có được một người bạn chân thành thì quý lắm, đừng để mất đi người bạn này nha các bạn.

Miễn sao mình cứ sống như nước thì được rồi. Dòng nước cứ thản nhiên tưới mát rượi khắp nơi, cho dẫu một ngày nào đó dòng nước có cạn kiệt cũng không sao. Cứ thản nhiên, ung dung mà sống cho người và cho mình. Vì cho đi chính là hạnh phúc mà, đúng không?. Vậy thì đòi báo đáp để làm gì? Chúng ta nên bỏ đi ý nghĩ đó cho nhẹ lòng, cho thanh thản hơn.

Khi mình sống chân thành, làm điều tốt, làm điều thiện là do cái tâm mình như vậy. Không lợi danh cũng vẫn tốt. Người ta có xấu với mình thì mình cũng vẫn tốt. Đó là cuộc đời đáng sống mà phải không các bạn.

Đạo làm người là khó giữ nhất trong tất cả các Đạo. Người có tâm trong lòng đã có Chúa, có Phật rồi. Đâu cần phải đi tu đâu cho xa xôi.

Và phải tin người hiền lương thì luôn có Thượng Đế che chở và ban cho. Ơn phước dư dật cho nên có người báo đáp hay không có, cũng không sao.

Hoàng Kim Mimosa
Nov 2016

TÌNH ĐẦU VẤN VƯƠNG...


TÌNH ĐẦU VẤN VƯƠNG

Chữ tình sao nhẹ mà vương
Không duyên gặp gỡ nhớ thương suốt đời...

Đó là những điều thật đúng cho chuyện tình của anh. Một người có tâm hồn hoài cổ, giữ gìn trân trọng một mối tình dù đó chỉ là tình yêu đơn phương. Anh muốn hoài niệm tất cả những gì thật xưa cũ trong lòng và bao nhiêu năm qua không có gì thay đổi được.

Chuyện tình của anh giống như những mối tình cao nhã, thanh khiết tựa trong phim cổ trang khiến lòng phải rưng rưng, đau xót. Mối tình đó thật lãng mạn và sâu đậm, đẹp tựa một bài thơ lưu luyến...

Nếu không có chuyện ông xã tôi đi tù cải tạo thì tôi cũng không biết được là có một người yêu thương tôi đến như vậy. Và anh đã vì tôi mà bỏ quên cuộc đời mình không luyến tiếc.

Những năm đó anh còn rất trẻ và tôi thì cũng khoảng 15 tuổi thôi. Buổi trưa đi học về tôi phải đi ngang qua cầu đúc trắng ở chợ. Và tôi biết là từ tiệm cà phê ven sông đó có những ánh mắt nhìn mình, nhưng cũng không bao giờ tôi dám nhìn lại. Bao nhiêu năm trôi qua như vậy và đâu biết được có một đôi mắt cứ dõi theo bóng tôi, có một người đã vì tôi mà thầm thương, trộm nhớ!

Mãi cho đến lúc định mệnh khiến xui, anh cũng bị tù và ở chung tổ với ông xã tôi. Ông xã tôi bảo là các bạn anh rất thích đọc thư của tôi. Chắc tại tôi viết thư dễ thương hay sao đó. Thư nào tôi gửi vô trại cho ông xã tôi các anh cũng đọc chung, coi tôi như là người nhà của các anh vậy đó. Có lẽ để tìm cảm giác có một người thân yêu vì các anh chưa lập gia đình. Thời buổi bao cấp đó đời sống rất khó khăn, nhưng tôi may mắn là làm ăn rất tốt nên ông xã cũng được quà cáp phủ phê. Quà tôi gửi vô cũng nói các anh chia sớt cho nhau vì nhà các bạn anh cũng ít có điều kiện để thăm nuôi.

Nhà anh cũng chỉ cách nhà tôi khoảng chừng một cây số và cùng nằm trên một dòng sông hiền hoà của tuổi thơ. Anh cũng là bạn học chung trường Trung học với ông xã tôi. Lúc đó lại là bạn tù nằm kế bên nhau nên lại càng thân nhau hơn. Thế rồi có những lúc tâm sự anh cũng nói thật với ông xã tôi là đã ngồi quán cà phê ven bờ sông để nhìn tôi mỗi ngày tan học. Anh đã trồng cây si tôi trong nhiều năm dài đăng đẳng...Và đã chưa từng nói ra bao giờ. Đến khi nghe tin tôi có chồng thì anh đã đau khổ mà chôn dấu mối tình đó trong lòng.

Anh là một sĩ quan Không quân nên anh đã phải bị tù cải tạo nhiều năm dài với bao nhiêu khốn khó, cô đơn. Sau khi ông xã tôi đi tù học tập cải tạo về và kể lại, tôi mới biết được có một người yêu thương tôi âm thầm như vậy. Tôi nghe anh kể xong thì rơi nước mắt! . Tôi vốn đa sầu, đa cảm nên cứ thấy ray rứt và xót xa cho anh. Và từ đó thì tôi cũng xem anh như một người anh, một người bạn thân của gia đình, mặc dù tôi chưa gặp anh bao giờ... Trong lòng tôi cứ mong anh gặp một người để anh yêu thương và lập gia đình cho tôi được yên lòng.

Sau đó thì tôi và ông xã vượt biên rồi sang Mỹ, còn anh thì ra tù xong vẫn ở lại Việt Nam và thỉnh thoảng cũng thư từ qua lại thăm hỏi chúng tôi. Có lần tôi nghe nói anh bị đau mắt mà không có tiền chữa trị và phải đi mỗ mắt ở bệnh viện Saint Paul. Nghe vậy tôi cũng hỏi ý ông xã và gửi tiền về cho anh. Tôi cũng đối xử với anh thật chân thành và mong anh luôn gặp may mắn trong cuộc đời.

Đến năm 1990 có chương trình đi Mỹ theo diện HO. Mọi người đều chuẩn bị ra đi. Chúng tôi cũng rất mong gặp lại anh ở Mỹ. Vậy mà không hiểu sao anh đã từ chối lập gia đình với rất nhiều người, đã từ chối lấy vài chục cây vàng, đã từ chối đến xứ Thiên đường mà bao người hằng mơ ước. Anh đã ở lại Việt Nam và ôm giữ mối tình thơ dại đó trong lòng mấy chục năm.

Sau đó anh viết thư cho chúng tôi và nói rằng anh chọn con đường ở lại. Mặc cho bao nhiêu người muốn lập gia đình cùng anh và đưa ra rất nhiều điều kiện thật tốt để anh ra đi. Anh đã ở lại với kỷ niệm với quá khứ thật sao? Tôi xót xa và giận anh vì tôi muốn nhìn thấy anh có một đời sống viên mãn, một gia đình hạnh phúc. Tại sao lại làm cho tôi thành người có tội vậy chứ? Anh có biết cái cảm giác " guilty " nó khó chịu lắm hay không? Tôi cảm thấy mình mang tội khi anh đã vì tôi mà sống như một nhà tu... Tôi đã nợ anh một mối tình. Anh muốn tôi sẽ mãi đau lòng khi nghĩ đến anh sao?

Vài lần về Việt Nam chúng tôi đã có dịp gặp nhau, tôi và ông xã cùng gặp anh và chuyện vãn với anh như những người bạn thân thiết. Trong đôi mắt đó tôi cũng nhìn thấy một tình yêu sâu đậm. Tôi cứ thấy xót xa lòng khi nhìn anh. Thời nào anh cũng đầy đủ điều kiện để các cô gái mơ ước, vậy thì sao vậy anh ơi?

Tôi rất tiếc là chưa lần nào tôi nói thẳng ra điều tôi suy nghĩ với anh là tôi thật tâm muốn thấy anh lập gia đình và sống hạnh phúc. Đó có lẽ cũng là điều mà tôi cảm thấy tiếc nuối, vì tôi đã không còn dịp để nói nữa rồi.

Sau này anh cũng khá giả, giàu có nhưng anh cũng vẫn sống độc thân, một mình. Anh là một chàng trai hiền hậu, giỏi văn chương. Anh làm báo và thường giữ các mục " Ôn Cố Tri Tân " cho các báo. Cuộc đời còn lại anh chỉ vui với văn chương, chữ nghĩa mà thôi.

Bây giờ đã gần Thất thập cổ lai hi rồi! Anh vẫn sống thâm trầm như vậy, không hề có bóng dáng một người phụ nữ nào trong cuộc đời.
Mối tình đầu đời của anh thật sâu nặng đến vậy sao?!!

Tình đầu bước nhẹ mà sâu
Không duyên gặp gỡ còn đâu mà chờ...

Hoàng Kim Mimosa
Sept 2015

NỢ NGƯỜI

Tôi nợ anh một mối tình tuổi trẻ
Nợ yêu thương mà không thể đáp đền
Nợ ân tình nợ cả một dòng sông
Nước vẫn chảy trôi xuôi dòng thương nhớ

Anh ở đầu sông thả tình theo nước cuốn
Tôi cuối sông nào biết một thuyền tình
Chở tràn đầy những nỗi nhớ mông mênh
Rồi trôi mãi cuối chân trời xa lắc

Dòng sông Tương đã đôi bờ không gặp
Nợ tình nhau đau xót phận cơ cầu
Thời gian qua nào còn trở lại đâu
Tình không trả...hẹn chờ nhau kiếp khác...

Hoàng Kim Mimosa

TẠ ƠN...


TẠ ƠN...

Lúc chúng tôi còn rất nhỏ, tôi đã nhìn thấy trong phòng khách nhà tôi có treo một bức tranh thật lớn, đó là bức hình Chúa bồng con chiên lạc. Bức ảnh thật đẹp, có vẻ Tây phương nhưng cũng thật êm đềm. Tôi không biết bức ảnh đó từ đâu mà có, trẻ con mà thấy thì thấy vậy thôi, chứ tôi cũng quên không hỏi Ba Má tôi về bức hình đó.

Lúc đó Cậu tư tôi là em út của Má cũng ở chung nhà với chúng tôi. Cậu tôi rất giỏi tiếng Anh, mà thời đó giỏi tiếng Anh thì cũng không có được mấy người. Cậu tôi rất hiền lành, chỉnh chu. Cậu là người dạy chúng tôi biết đời sống Đạo, tối tối Cậu đọc Kinh Thánh và dạy chúng tôi hát, chúng tôi ngồi quây quần vừa vỗ tay vừa hát theo Cậu rất vui. Bài hát trẻ con đó tôi vẫn còn nhớ mãi đến bây giờ.

Theo Chúa theo hoài
Tôi quyết tâm luôn theo Ngài
Dù đường nào hay nơi nao
Tôi xin theo Chúa hôm nay...

Không biết từ lúc nào mà đại gia đình chúng tôi đều tin Chúa. Khi tôi chừng 5,7 tuổi hiểu biết chút ít, tôi đã thấy ông bà Cố tôi tin Chúa, Bà Ngoại, các Bà Dì, Má tôi, Các Cậu và đến chúng tôi, các con, các cháu chúng tôi cũng đều tin Chúa. Tôi nghe Cậu tôi nói Ông Bà Sơ chúng tôi có 8 người con và tất cả cũng đã tin Chúa từ rất lâu rồi. Như thế thì Đại gia đình của chúng tôi theo Đạo đã 7 đời rồi.

Có nghĩa là từ xưa gia đình Ông Bà Sơ chúng tôi đã theo Tây học, từ lúc Đạo Tin Lành bắt đầu du nhập vào Việt Nam. Tôi nghĩ đó cũng là điều hay, điều tốt cho gia đình chúng tôi. Tiếp xúc Văn Hoá Tây phương sớm thì hiểu biết rộng hơn. Học hỏi nhiều thì có kiến thức dễ làm ăn, đời sống dễ đi lên hơn. Tôi nghĩ chắc là vậy.

Ông Bà Cố tôi có tất cả 10 người con, dù ở quê Sa Đéc nhưng Ông Bà Cố tôi có nhiều vườn đất và cũng rất là khá giả. Nhưng sau lại thì có người quyết tâm theo Đạo có người lãng quên. Tôi không biết là có ảnh hưởng gì đến đời sống không mà rõ ràng trong các dòng con của ông Bà Cố. Gia đình tôi từ Ngoại tôi trở xuống là tin Chúa tốt nhất và lại là gia đình nổi trội nhất. Ba Má tôi cũng khá giả dù là đông con. Gia đình các Cậu Mợ tôi thì rất giàu có và tràn đầy ơn phước.

Tôi nghĩ chuyện gì cũng có gốc rễ của nó. Có phải gia đình Ngoại tôi và con cháu được nhiều Thiên ân hay sao mà chúng tôi gặp rất nhiều may mắn trên đường đời. Ba Má tôi và các Cậu lại làm điều thiện nhiều nhất. Vậy thì điều đó cho thấy mọi người đều có cái tâm rất tốt, do Đạo hay do đời sống Đạo hay môi trường gia đình. Dù thứ nào thì cũng quý, cũng tốt cho chúng tôi.

Sự thật thì khi mình có dư giả thì mình mới nghĩ đến người khác, đến tha nhân, đến những người khó nghèo được. Đó cũng là lẽ tất nhiên. Cho nên tôi nghĩ chúng ta nên cám ơn Chúa, cám ơn Thượng Đế đã ban cho chúng ta dư dật, để chúng ta có thể cứu giúp những người khốn khó hơn. Đó cũng là ý nghĩa của ngày Lễ Tạ Ơn.

Lúc nào trong lòng tôi cũng thầm cám ơn Cậu Tư tôi đã tiếp bước Thánh Pierre mà cho chúng tôi một nền tảng Đạo vững chắc. Để chúng tôi có được đời sống tốt đẹp và Phước Hạnh như ngày hôm nay.

Hoàng Kim Mimosa
       Nov 2016

Con xin cảm tạ Cậu Mợ Tư
Ewing Diệp -Thanh Loan với lòng
yêu mến và biết ơn sâu xa.

HÒNG NHAN...


HỒNG NHAN TRI KỶ

HỒNG NHAN TRI KỶ

Có nhiều người nói Mợ là hồng nhan tri kỷ của họ. Nghe có vẻ phong kiến, có vẻ mơ mộng, có vẻ phóng khoáng như phim Tàu... Nhưng mà đó cũng là sự thật vì Mợ đã đem cho họ cái tình cao hơn những trần tục thường ngày, không phải là thứ yêu thương rẻ tiền, đòi hỏi tạp nhạp, gần gủi...

Mà ở tình cảm đó nó có chút gì yêu thương, nể trọng. Có chút gì phóng khoáng, hâm mộ. Chút gì chia sẻ, quan tâm. Soái ca có thể tâm sự hết tất cả mọi chuyện trong lòng mà không cần phải e dè, dấu diếm. Bởi Mợ đã cho họ sự tin tưởng tuyệt đối, chỉ biết âm thầm đứng kề bên nâng đở họ, an ủi họ và nhất là hết tâm hết lòng với họ mà không một chút vụ lợi, không một chút toan tính lợi danh.

Một người đàn bà đẹp, sang cả như một mệnh phụ, yểu điệu như một thục nữ, mềm mại như một tiểu thư. Còn lại tài hoa, ngọt ngào mà đối với ta như thế thì sao lại không xứng danh là hồng nhan tri kỷ chứ?

Và họ yêu hồng nhan tri kỷ cũng khác hơn yêu một người bình thường. Vì trong cái tình yêu đó còn có cái tình bạn cao thượng. Có cái hâm mộ và quan tâm. Như người ta yêu thần tượng của mình. Họ ước gì được chiêm ngưỡng từng bức tranh, được sờ tay lên từng mảng màu trên Canvas, họ mong là những nhân vật trong thơ, họ mong được ôm trọn con người tài hoa đó trong tay với lòng ngưỡng mộ...

Cả bao nhiêu mơ ước đó làm thăng hoa tình cảm trong lòng họ, Mợ là người không ai có thể thay thế được. Họ nói vậy mà đúng hay không đúng cũng chẳng cần ai biết. Mợ trong lòng họ đẹp ngời ngời, đáng yêu chới với... vậy mới là hồng nhan tri kỷ, không cần phải nghĩ suy...

Vậy Mợ là ai? Mợ là một người đàn bà khá là đặc biệt, một người đàn bà đã từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời. Từng sung suớng, hạnh phúc. Từng đau khổ ngất trời, từng yêu thương tha thiết, từng bao dung, từng chịu đựng, từng thứ tha...Tất cả những trải nghiệm đó kết hợp lại để hình thành một hồng nhan tri kỷ...

Dù cho đó có là một giấc mơ thì giấc mơ này thật quá đẹp, thật quá lãng mạn...mà đời người thật quá hạnh phúc để trải qua. 

Hoàng Kim Mimosa

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

RUỘNG LÚA TÌNH NỒNG


RUỘNG LÚA TÌNH NỒNG

Em thường ví anh là Ruộng còn em là Lúa. Để ruộng lúa mãi mãi bên nhau, không bao giờ chia cách.

Tiếng gọi " ruộng " sao mà đáng yêu, sao mà ngây thơ, ngơ ngác như chàng trai biết yêu lần đầu, sao mà nhà quê, sao mà sặc mùi thôn dã, sặc mùi mạ non, mùi lúa chín vàng lã ngọn... mùi của ruộng đồng, mùi của nắm đất quê hương chan chứa tình yêu thiết tha, trong sáng...

Tình của ruộng chân thành mộc mạc, mạnh mẻ, dễ yêu đến nao lòng...
Ruộng thấm đẫm phù sa. Ruộng ngọt ngào ấm áp. Ruộng giử nước để nuôi lúa tốt tươi, ruộng giử lửa tình yêu để cho lúa mỗi ngày một xanh tốt... 

Ruộng mãi yêu thương, chở che, bao bọc lúa, nuôi nấng những mạ non xanh bằng lòng yêu thương chân thành. Để lúa lớn lên mỗi ngày trong lòng ruộng. Ruộng sẽ mãi là cần thiết là " nhất đẳng điền " của lúa...

Ruộng là vòng tay ân tình, ruộng rộng lớn mênh mông, bao la bát ngát...yêu thương lúa tràn đầy...ôm lúa vào lòng... mênh mang... mênh mang...

Để lúa yên vui, nũng nịu trong lòng ruộng để lúa phủ lên ruộng những sắc màu êm đềm, lưu luyến...
Lúa mãi mỏng manh nhỏ bé trên đồng ruộng mênh mông. Lúa sẽ xanh mãi xanh mầu ngọc... mầu mạ non... màu của tình yêu mạnh mẻ... tràn đầy. 

Lúa còn mãi mùa xuân tươi mới... êm đềm trong lòng ruộng... Lúa sẽ đong đưa, lả lơi trong gió chiều mơn man...Lúa sẽ đón nhận tình yêu thương để ngã nghiêng trong vùng trời rợp mát, bình yên...

Lúa là tiếng gọi thiết tha, lúa là vầng trăng hiền hoà, lúa là ngọt ngào chất phát, lúa là ngơ ngác mây bay...

Tình của lúa cho ruộng sẽ êm đềm, thiết tha, ngọt ngào, chất ngất , thủy chung đến muôn đời. 

Ruộng và lúa sẽ quấn quít lấy nhau. Tình yêu sẽ mãi tràn đầy như cánh đồng bao la bát ngát. Tình yêu sẽ mãi xanh màu ngọc bích...Tình yêu sẽ mãi xanh màu mạ non... Tình yêu sẽ mãi chín vàng...

Ruộng lúa ngút ngàn xanh biếc sẽ là một bức tranh đẹp tuyệt vời...ngẩn ngơ lòng... thanh thoát...

Một mai trời có vào Thu thì đồng lúa vàng mênh mang trải dài trong ánh nắng chiều cũng vẫn là một bức tranh tràn đầy yêu thương làm lắng đọng lòng người. 

Cánh đồng lúa xanh hay lúa vàng mang tên ruộng lúa vẫn sẽ còn mãi một tình yêu mạnh mẻ đến vô cùng...

RUỘNG LÚA ƠI !

Ruộng là anh yêu trong lòng em
Cho tình yêu mãi mãi ngọt mềm 
Cho lúa xanh thêm màu ngọc bích
Cho tình tràn mãi đến muôn niên...

Lúa sẽ là em mãi trong anh
Yêu đời tươi sáng một mầu xanh
Tình như ngọn sóng dâng cao ngất
Âu yếm tình nhau giấc mộng lành...

Ruộng lúa phì nhiêu trải đất trời
Tình yêu đẹp mãi khắp muôn nơi
Thiết tha ruộng lúa dài năm tháng
Nồng ấm bên nhau đến muôn đời...

Hoàng Kim Mimosa