Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

TIẾC THƯƠNG NGƯỜI LÍNH DÙ


TIẾC THƯƠNG NGƯỜI LÍNH DÙ

Đồi 30 anh đi không về nữa
Không kịp nói lời từ giã em yêu
Chỉ còn đây những kỷ niệm tiêu điều
Anh nằm xuống lời yêu nào chưa nói

Anh đã đi trong sa mù lửa khói
Chiến trường xa anh vì nước quên mình
Anh đi làm người chiến sĩ vô danh
Không nấm mộ không ai người đưa tiễn

Anh nằm xuống cho lòng thêm bối rối
Xót thương anh không nói được nên lời
Mai xa rồi đôi ngã chia phôi
Kỷ niệm còn đây mà anh đà xa khuất

Anh nằm xuống nghìn thu an giấc
Không ai người Tổ quốc ghi công
Người anh yêu thêm một vết thương lòng
Xót thương anh đã vong thân vị quốc !

Bài thơ này tôi dành tặng cho anh, một người lính Dù mà tôi thương mến. Tôi với anh có rất nhiều kỷ niệm, cho dù ngày đó tôi còn non nớt thơ ngây. Tôi sống thật hồn nhiên với tuổi mười sáu đầy mơ mộng. Tôi chỉ xem anh như một người anh, vì anh là bạn của các anh tôi.
Anh không nói ra nhưng tôi biết là anh yêu tôi tha thiết. Tháng lương nào anh cũng dành hầu hết cho tôi, mặc dù gia đình anh cũng không phải là giàu có. Lúc đó tôi đang đi học và ở nhà một người chị cùng một người bạn ở Saigon.

Trại Vương Mộng Hồng anh ra vào như đi chợ, tối nào anh cũng dẫn tôi và bạn tôi đi ăn. Anh mua tặng tôi cặp  bút máy Paker màu tím có khắc tên tôi. Cái gì đẹp đẻ anh cũng mua cho tôi hết. Có lần tôi ngây thơ hỏi anh :

Anh mua cho em nhiều như vậy rồi anh lấy gì anh sống, thôi anh đừng
mua nữa nha, em không lấy đâu.

Anh cười và nói :

Em đừng lo, tại anh muốn mua cho em mà, em không nhận anh sẽ buồn lắm đó, em biết không?

Sau này lớn lên rồi tôi mới hiểu, những lúc anh xài tiền cho tôi, còn anh với đời sống quân trường như vậy thì anh phải ăn cơm nhà bàn, uống nước phông tênh. Còn tội trốn trại, có khi còn bị đòn roi hay bị phạt nữa. Nên mỗi khi nghĩ tới điều đó là tôi rơi nước mắt...

Trong khi anh khó khăn, còn tôi thì được cưng chiều, tôi có thiếu thốn gì đâu. Và tôi mới hiểu được đó là tấm lòng mà anh dành cho tôi.
Anh chưa bao giờ nói yêu thương tôi, nhưng tôi biết rỏ điều đó và tôi cũng không đáp trả tình anh vì lúc đó tôi còn quá nhỏ để nghĩ đến chuyện yêu đương, tôi chỉ muốn đi học mà thôi. Nên mối tình đó với anh chỉ là mối tình câm lặng, âm thầm.

Chiến tranh ngày càng khốc liệt, anh rời khỏi quân trường và ra ngay chiến trận. Sư đoàn Dù đang chạm địch trên chiến trường Hạ Lào. Mọi cam go, nguy hiểm đang chờ đợi anh...

Tôi đã không còn tin tức gì của anh nữa. Sau đó chẳng bao lâu thì tôi nghe tin anh gục ngã trên đỉnh đồi 30 chiến trận Hạ Lào. Trận chiến kinh hoàng Lam Sơn 719 đã cướp mất đời anh cùng bao nhiêu người lính Nhảy Dù, bạn bè của anh.

Anh đã vĩnh viễn nằm xuống trên ngọn đồi u tịch đó, không còn ai nhắc nhớ đến anh, không còn ai biết đến hồn anh đang ở phương nào. Một vùng đất khô cằn chỉ hai ngàn mét vuông đó đã chôn vùi biết bao cuộc đời trai trẻ, các anh đã vị quốc vong thân đã hy sinh đời mình cho Tổ quốc.

Hồn anh nay ở phương nào
Có hay bao giọt lệ trào vì anh
Thương người một kiếp mong manh
Trả xong nợ nước...thôi đành chia ly...

Tôi xót xa, thương tiếc anh một thanh niên trai trẻ, mái tóc còn xanh đã hiến dâng đời mình cho Tổ Quốc.

Xin thắp một nén hương lòng để tưởng nhớ về anh, một người đã yêu thương và hy sinh cho tôi nhiều như vậy. Mà tôi đã không bao giờ đền đáp được tình anh. Có chăng chỉ là những giọt nước mắt tuôn tràn...

Tôi biết rằng trên cõi đời này dù có rất nhiều người yêu thương tôi, nhưng cũng hiếm có người dành cho tôi tình cảm giống như anh, trân quý tôi như vậy. Mong anh yên nghĩ, tôi sẽ luôn nhớ đến anh...

Hoàng Kim Mimosa
        Nov. 1995

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét