Truyện ngắn
CHÂN DUNG
Đã lâu lắm rồi bà Tâm mới thấy chồng săm soi chải chuốt. Hôm nay bà bổng thấy chồng đứng hàng giờ trước gương. Ông cầm cây kéo nhỏ cắt cắt, tỉa tỉa...cắt tỉa, cắt tỉa...và thế là bộ râu mới ra đời.
Từ xưa đến giờ ông Tâm vốn là người rất xềnh xoàng trong cách ăn mặc, đã vậy lại còn lười chăm sóc tóc tai. Ông sống với bà đã mấy chục năm và cũng chưa bao giờ ông để râu. Chỉ mỗi chuyện hớt tóc thôi ông cũng không màng lo tới. Bà kêu ông đi ra tiệm hớt tóc thì ông bảo là ông không muốn đi. Viện cớ là tóc ông rất khó hớt, gặp thợ không biết ý thì hớt rất khó coi...
Để tránh phải nhìn cái đầu bù xù của ông, bà phải đi sắm một bộ đồ nghề hớt tóc và bắt đầu tập tành. Vậy là nghiểm nhiên bà Tâm đã trở thành người thợ hớt tóc rành nghề từ lúc nào bà cũng không hay. Mà thực ra ông không đi tiệm hớt tóc cũng phải vì có ai phục vụ ông được như bà đâu.
Bao giờ cũng vậy, mỗi lần muốn ông hớt tóc là bà đều đặt cái ghế trước màn hình cái TV lớn, để ông vừa hớt tóc vừa xem chương trình Bóng đá, Football hay tiết mục nào mà ông ưa thích. Ông vừa xem vừa hăng say cổ vũ, còn bà thì với bàn tay nhẹ nhàng bà vuốt tóc ông, tỉ mỹ cắt tỉa, làm sạch sẽ gọn gàng mái tóc và cả khuôn mặt của ông nữa.
Vậy mà lắm khi ông vẫn lười không chịu hớt tóc, ông cứ hẹn hò - Thôi để vài bửa nữa đi. Ông cứ hẹn tới hẹn lui như thế. Kêu mãi không được nên bà giận không thèm kêu nữa, để xem khi nào thì ông muốn bà hớt tóc. Rồi ông cứ để cái đầu tóc vài tháng tỉnh bơ như vậy, đến nỗi bà bực quá phải cầu cứu mấy đứa con thì ông mới chịu ngồi xuống cho bà hớt tóc.
Vậy mà bây giờ ông thay đổi 180 độ. Ông đi hớt tóc, gội đầu tiệm thường xuyên. Ông thường đứng trước gương mà ngắm nghía, chăm chút khuôn mặt, tóc tai và bộ râu mới của mình.
Bà Tâm rất thương chồng con, nên bà gánh vác hết mọi việc trong gia đình. Mặc cho ông Tâm tối ngày cứ ôm TV và máy vi tính. Không phải là bà không than phiền, mà bà có nói thì cũng được gì đâu, vì ông đâu bao giờ thay đổi. Dần dà bà đành im lặng mà chịu thua ông cho yên cửa, yên nhà.
Ban đầu bà và các con phản đối chuyện ông để râu với lý do là thấy ông già hơn. Thời buổi này ai cũng muốn làm cho mình trẻ, nhiều người còn bỏ tiền đi mỹ viện để mong được trẻ hơn vài tuổi. Chỉ có ông là muốn làm cho già hơn thôi. Vài người muốn lấy lòng ông thì khen là ông đẹp lão.
Thực ra ông cũng đã già rồi thì để râu cũng đâu có gì là lạ. Nhưng có lẻ bà và các con ông không quen nhìn khuôn mặt mới của ông với bộ râu mà họ chưa từng nhìn thấy bao giờ. Hay có thể là họ không quen nhìn cái cách đỏm đáng của ông như vậy. Mà nguyên nhân của bộ râu này có vẻ không được trong sáng lắm.
Với trực giác bén nhạy của đàn bà, bà Tâm biết rằng có chuyện rồi đây, mặc dù về cách đối xử hằng ngày với bà ông không có gì thay đổi. Bà muốn tìm ra câu giải đáp nhưng mấy tháng rồi bà chưa tìm được bằng chứng gì cả, ông thì vẫn ngọt ngào với bà và còn có phần hơn trước, vậy thì bà có cớ gì để gây chứ.
Rồi ngày qua, tháng qua, những điều bằng mặt không bằng lòng cũng dần lắng xuống. Bà Tâm nhốt vào lòng nỗi buồn và mối nghi ngờ để cho gia đình êm ấm. Hơn nữa mỗi ngày vất vả với trăm công, ngàn việc bà chẳng còn thời gian đâu mà suy nghĩ đến chuyện đó nữa.
Cho đến một hôm, bà đang ngủ thì giật mình thứ giấc, nhìn thấy ánh đèn chấp choá của máy vi tính. Bà nhìn sang bên cạnh thì thấy ông đang ngủ say ngáy khò khò... Vậy là ông thức quá khuya nên mệt mõi vội đi ngủ mà quên tắt máy.
Bà rón rén ngồi dậy đi tới bàn định tắt máy thì nhìn thấy trên màn hình một bức thư tình đang viết dở dang..." Em biết không em rất đẹp, rất thông minh, có chỉ số IQ cao...Anh rất vui vì em khen anh để râu trông có cốt cách một leader... Bây giờ vợ anh bả bị bệnh dử lắm bên bả ngủ riêng, nửa đêm thỉnh thoảng nghe bả rên, đau...anh phải chạy qua thăm chừng. Bởi vậy trong gia đình này anh đã trở thành...một " philosopher " lúc nào không hay...
Đọc đến đây bà Tâm bổng run rẩy, mặt bà xám ngoét, tim bà như ngừng đập... Bà muốn ngả quỵ...Những giọt nước mắt đang từ từ lăn xuống...
Bất giác bà nhìn lại giường và thấy ghê sợ người đàn ông với khuôn mặt cùng bộ râu lạ lẫm vừa nằm cạnh bên bà...
Hoàng Kim Mimosa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét